CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 31

 Dĩ nhiên Khắc Lý Phu hiểu lời này của Khắc Lôi Nhã là có ý gì. Trước khi thần Hắc Ám đến một lần nữa thì phải mạnh mẽ lên, dùng lực lượng của mình để cởi bỏ dấu ấn, đối kháng với thần Hắc Ám. Nhưng có thể sao? Có thể đợi đến lúc đó sao?

“Được rồi, sư phụ, đừng suy nghĩ nữa. Trời đã sáng rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đã.” Khắc Lôi Nhã ngáp một cái, “Dựng trại đi.”


Sắc mặt Khắc Lý Phu có chút nặng nề, lặng yên không nói tiếng nào lấy ra những vật dụng cần thiết. Trong lòng hắn nặng nề khác thường.

Đi tiếp hay trở về?

Xung quanh yên lặng lại, tất cả mọi người vào trại ngủ. Nhưng có mấy người có thể ngủ thì không biết được.

Một đêm này đã quá mệt mỏi. Mọi người ngủ mãi đến buổi chiều hôm sau mới tỉnh lại.

“Tiểu thư, người đã tỉnh?” Tẫn Diêm đứng lên, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

“Ừ, thân thể ngươi thế nào rồi?” Khắc Lôi Nhã bảo Tẫn Diêm ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù hôm qua con rồng lớn màu vàng chỉ trêu đùa Tẫn Diêm mà không hạ đòn sát thủ nhưng cũng khiến hắn bị thương.

“Đã tốt hơn nhiều. Thuốc do đại sư Khắc Lý Phu luyện ra quả nhiên tốt hơn rất nhiều.” Tẫn Diêm trả lời.

“A, Khắc Lôi Nhã, chào buổi sáng nhé.” Phong Dật Hiên chui ra, không nói nhảm, trực tiếp chen vào ngồi giữa hai người.

“Ừ, chào buổi sáng.” Khắc Lôi Nhã gật đầu.

“Sớm trở về đế đô thôi.” Chợt Tẫn Diêm trầm giọng, nói, “Hôm qua Hắc Long Bản cũng nói rồi, con rồng lớn màu vàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn rèn luyện không nhất thiết phải đi rừng Tinh Linh. Có thể lựa chọn con đường khác.”

Phong Dật Hiên cau mày, muốn nói gì đó nhưng lại nhớ tới dấu ấn trên mu bàn tay của Khắc Lôi Nhã chỉ có mình và Khắc Lý Phu biết nên nuốt xuống lời đã đến miệng.

“Ừ, trở về thôi. Dù sao đế đô cũng là chỗ ở của Chủ Điện của thần điện Quang Minh. Nếu đúng như lời Hắc Long Bản nói, Nữ Thần Quang Minh và Long thần có hiệp nghị, Long tộc không thể quấy rầy tới loài người ở đế đô được.” Khắc Lôi Nhã gật đầu một cái. Nếu con rồng lớn màu vàng kia không bị mình hù dọa cũng sẽ chạy trối chết. Rồng như vậy mà có thể trở thành vua thật là sự sỉ nhục của Long tộc. Xem ra mối quan hệ giữa con rồng kia và Hắc Long Bản rất rối rắm. Khắc Lôi Nhã đoán rằng có lẽ Hắc Long nếu không bị hãm hại thì hắn nhất định sẽ là vua kế nhiệm của Long tộc.

“Tiểu thư, người đói chưa?” Tẫn Diêm lật thịt nướng trong tay, nhẹ nhàng hỏi.

Khắc Lôi Nhã chưa kịp trả lời thì Hắc Long Bản đã như cơn lốc chạy vội ra từ trại của mình. Vẻ mặt hắn hốt hoảng, vừa khẩn trương vừa phẫn nộ quát lên: “Đi mau. Mau rời đi thôi. Tên khốn kia đã trở lại!”

Cái gì?!

Người có thể khiến cho Hắc Long Bản kinh hoảng như thế trừ con rồng lớn màu vàng tàn bạo đó còn có thể là ai?

Khắc Lôi Nhã đứng bật dậy, xoay người nhìn về phía trước.

Trong nháy mắt, một cơn gió lớn cuồng bạo đánh tới. Cát bụi mù mịt, phía trước trở thành một bãi đất hoang. Gió lớn đầy tính hủy diệt cứ như vậy không hề báo trước đánh úp về phía mọi người.

Sắc mặt Hắc Long Bản trầm xuống, nhanh chóng vọt tới trước mặt mọi người, hiện nguyên hình ngăn cản lực lượng tràn đầy cuồng bạo của cơn gió.

Cơn gió xẹt qua bên người Hắc Long Bản, toàn bộ cây cối và đá lớn không có may mắn mà thoát khỏi, bị thổi bay ngay lập tức. Trên đất hiện lên từng đạo dấu vết nhìn thấy mà giật mình.

“Phù” một tiếng, trại sau lưng mọi người giống như bị cái gì đó đụng phải. Sau đó trại bị nhiễm một màu đỏ. Khắc Lôi Nhã kinh ngạc ngẩng đầu, màu đỏ in vào đáy mắt nàng. Một dòng máu chảy dọc theo thân thể Hắc Long Bản. Cơn gió lớn cuồng bạo đã cắt bị thương thân thể cường tráng của Hắc Long Bản! Máu tung tóe trên trại là của hắn. Cơn gió lớn này có thể cắt đứt thân thể của hắn!

Bọn Khắc Lôi Nhã chui ra khỏi trại rất nhanh. Nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt mọi người cũng tái nhợt.

“Nhân loại đê tiện, ta đã nói sẽ khiến ngươi phải trả giá thật lớn. Ta sẽ chặt linh hồn ngươi làm trăm mảnh, khiến linh hồn ngươi phải đau khổ trọn đời.” giọng nói rít gào của con rồng lớn màu vàng truyền đến từ xa xa. Trong giọng nói tràn đầy thù hận và tức giận.

Sắc mặt Khắc Lôi Nhã cũng thay đổi. Con rồng lớn màu vàng có thể trở lại nhanh như vậy? Nó có thể kiềm chế vết thương nhanh như vậy?

Lần này bọn họ không thể tiếp tục chịu đựng cơn tức giận của con rồng lớn màu vàng.

Phải làm như thế nào đây?

Canh thứ hai

Bóng dáng của con rồng lớn màu vàng xuất hiện rất nhanh trước mắt mọi người. Hắn trợn to hai mắt đầy dữ tợn, phun khí qua hai lỗ mũi, trong đáy mắt đều là tức giận và khuất nhục. Trước tiên cứ đe dọa nhân loại đê tiện này đã. Sao lúc ấy mình có thể tin móng vuốt của mình sẽ bị thiêu rụi chứ?

“Nhân loại đê tiện, dám lừa ta. Ta sẽ khiến ngươi trả giá thật lớn.” con rồng lớn màu vàng gầm thét đầy tức giận.

Con rồng vô sỉ này. Khắc Lôi Nhã hừ lạnh một tiếng. Có thể lừa được ngươi còn không phải vì ngươi sợ chết sao?

“Khắc Lôi Nhã, làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Hắn đã nổi giận rồi, hiện tại tuyệt đối sẽ không bị hù dọa nữa. Mới xuất hiện hắn đã sử dụng lực lượng như vậy, lần này chẳng lẽ không thể không chết?” Ngõa Nhĩ Đa run rẩy hỏi.

“Không biết.” Khắc Lôi Nhã hừ lạnh một tiếng. Nếu con rồng lớn màu vàng bộc phát toàn bộ lực lượng như lời nói thì ở đây không ai có thể ngăn chặn được.

“Nhất định chết chắc…” Ngõa Nhĩ Đa kinh hoảng, lẩm bẩm. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra cái gì đó, vội vàng nói, “Khắc Lôi Nhã, Bạch Đế đâu rồi, đã tỉnh chưa? Không phải lần trước nó hiện hình người giết chết Ma Đạo Sư trong nháy mắt đó sao? Mau cứu tỉnh nó đi, để nó đối phó với con rồng lớn này.”

Khắc Lôi Nhã trầm mặc, không nói gì. Bạch Đế vẫn còn đang ngủ say. Khế ước giữa bọn họ khiến cho Khắc Lôi Nhã biết được tạm thời nó sẽ không tỉnh lại. Nó vẫn còn đang khôi phục.

“A, ta biết ngay mà. Ở chung với Khắc Lôi Nhã sẽ không có chuyện tốt. Lần này thì xong rồi.” Gương mặt Hạ Thiên đầy bi thống, thê thảm nói.

“Chưa tới cuối cùng thì không được buông tay.” Thủy Văn Mặc trầm giọng nói.

Bóng dáng của con rồng lớn màu vàng càng ngày càng gần. Khi hắn thấy Hắc Long Bản đứng vững vàng trước mặt mọi người thì khuôn mặt càng trở nên dữ tợn hơn. Hắn cắn răng nghiến lợi mà nói: “Thật là không còn thuốc nào cứu được ngươi nữa rồi. Lại có thể làm bạn với những thứ nhân loại đê tiện này. Thật là mất hết mặt mũi của Long tộc!”

“Vẫn mạnh hơn loại khốn kiếp dùng thủ đoạn ghê tởm để lên làm vua như ngươi.” Hắc Long Bản cắn răng nghiến lợi phản bác.

“Ha ha” con rồng lớn màu vàng cười như điên đầy khinh thường, “Muốn trách thì hãy trách chính ngươi ngu xuẩn! Ngươi hãy xuống địa ngục đi!” con rồng lớn màu vàng lui lại mấy bước, miệng nhanh chóng đọc lên câu thần chú.

Một chùm ánh sáng chói mắt bắn ra. Hắc Long Bản liền biến sắc, lắc mình tránh thoát. Vậy mà chùm ánh sáng kia như có sinh mệnh, đuổi theo đánh thẳng vào Hắc Long Bản đang tránh né.

“Xuy” một tiếng, chùm ánh sáng xuyên qua thân thể Hắc Long Bản, sau đó không ngừng kéo dài ra, quấn quanh hắn. Rồi sau đó thu chặt lại, trói chặt Hắc Long Bản.

“Tiện chủng, cứ đợi đấy. Lát nữa ta sẽ xử trí ngươi. Ta muốn cho ngươi tận mắt thấy nhân loại mà ngươi muốn che chở sẽ có kết quả như thế nào.” Con rồng lớn màu vàng cười gằn đầy tàn khốc, đưa mắt nhìn xuống những nhân loại dưới chân.

Khắc Lôi Nhã nắm chặt nắm đấm. Nếu nói với con rồng lớn này là người ngươi tìm là ta, hãy thả bọn họ ra đi thì chỉ chọc cười hắn. Điều này sẽ càng làm cho hắn hài lòng hơn. Theo tính cách của hắn thì người nơi này đều phải chết.

Sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào!

Khắc Lôi Nhã không do dự mà ngay lập tức vận chuyển Liên Hoa Bảo Giám. Quanh người nàng lập tức hiện ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.

Nhưng ai ngờ, con rồng lớn màu vàng vừa thấy được cái này liền nổi điên lên.

Chính là ngọn lửa màu vàng này đã đả thương hắn, khiến cho tâm trí hắn hỗn loạn mà tưởng rằng ngọn lửa này sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho mình, mới có thể chịu khuất nhục mà chạy trối chết.

Loại sỉ nhục này, nhất định phải xóa sạch sẽ!

“Đi chết đi!” con rồng lớn màu vàng cười gằn, vỗ cánh bay lên không trung, một cỗ khí rồng mạnh mẽ phun tới.

Khắc Lý Phu vội vàng bày kết giới, Phong Dật Hiên cũng giúp hắn một tay.

Bụi đất tung bay, sương mù lượn lờ.

“Cẩn thận!” Giọng nói yếu đuối của Hắc Long Bản truyền tới khiến cho mọi người cả kinh.

Khi bụi bặm tản đi, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Một chùm ánh sáng chói mắt khủng khiếp tập kích Khắc Lôi Nhã. Con rồng lớn màu vàng xảo trá hơn bọn họ tưởng. Trước ói ra một cỗ khí rồng khiến mọi người mê muội, sau đó mới phát ra chùm ánh sáng.

Chùm ánh sáng đó sẽ xuyên qua thân thể của Khắc Lôi Nhã ngay lập tức. Mà nàng là loài người, không thể chống cự được công kích như vậy như Hắc Long Bản được.

Trên mặt con rồng lớn màu vàng hiện lên nụ cười ác độc. Chùm ánh sáng đó sẽ đánh nát thân thể cũng như linh hồn của nhân loại đê tiện đó. Nàng sẽ chết trong đau đớn vô cùng, tan đi.

Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản! Không có bất kỳ người nào có thể cứu được nàng!

Ha ha, nhân loại đê tiện ngu ngốc. Đây chính là cái giá phải trả khi dám tổn thương thân thể của ta. Con rồng lớn màu vàng ngửa mặt lên trời cười to, chờ đợi Khắc Lôi Nhã bị giày vò đến chết, chờ đợi những nhân loại đê tiện này tuyệt vọng.

Sắc mặt Phong Dật Hiên tái nhợt, không hề do dự mà xông lên chặn trước mặt Khắc Lôi Nhã. Tẫn Diêm cũng hành động. Họ đều muốn chặn trước mặt nàng. Khắc Lý Phu thả ra rất nhiều lá chắn ma pháp nhưng chùm ánh sáng kia đều dễ dàng phá tan. Lá chắn ma pháp vỡ vụn ngay lập tức.

Khắc Lôi Nhã nhắm mắt lại, điên cuồng vận chuyển Liên Hoa Bảo Giám trong người.

Hoa sen màu vàng, thời khắc này cần gọi hoa sen màu vàng có thể ngăn sấm sét ra để chặn chùm ánh sáng này lại.

Mau ra đây đi hoa sen vàng, XXOO ngươi (cái này là chửi bậy chứ không phải…cái kia :”>), thời khắc mấu chốt lại không xuất hiện. Khắc Lôi Nhã tức giận mắng trong lòng.

“Mẹ kiếp, có người sẽ trở lại cứu ngươi, ta hiện ra làm cái lông gì? Thật lãng phí tình cảm của ta.” Một giọng nói đột ngột không khách khí vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã, sau đó biến mất ngay lập tức.

Khắc Lôi Nhã chưa kịp lấy lại tinh thần là ai đang nói chuyện và có ý gì.

Đột nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác bị áp bức kinh khủng quen thuộc.

Con rồng lớn màu vàng đang bay giữa không trung cười điên cuồng cứ như vậy cứng lại. Bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác áp bức không thể thừa nhận được khiến cho hắn hoảng hốt, rối loạn. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác chẳng lành. Mà chùm ánh sáng nên xuyên qua thân thể Khắc Lôi Nhã và hòa tan linh hồn nàng lại dừng thẳng tắp ở trước ngực nàng, không đi tới thêm một phân nào.

Mọi người đều bị giật mình. Chỉ có Khắc Lý Phu và Phong Dật Hiên biết cỗ uy áp quen thuộc này là gì.

Uy áp kinh khủng phủ xuống, xung quanh dần dần bị bóng tối cắn nuốt. Rõ ràng là ban ngày nhưng xung quanh tối om, đưa tay ra không thấy được năm ngón.

Một vòng xoáy xuất hiện trong bóng tối, phát ra ánh sáng màu đỏ.

Khóe miệng Khắc Lôi Nhã gợi lên một nụ cười châm chọc.

Thật không nghĩ tới lại là hắn tới cứu mình!

Là thần Hắc Ám!

Chương 58: Thần Hắc Ám kịp thời xuất hiện




Khóe miệng Khắc Lôi Nhã lộ ra nụ cười châm chọc. Thật không ngờ vào lúc quan trọng nhất lại là thần Hắc Ám tới cứu mình!

Thân thể của con rồng lớn màu vàng khẽ run lên. Nỗi sợ hãi đang không ngừng tăng lên, tăng lên trong trái tim hắn.

Uy áp này là thần.

Tại sao thần lại đến đây?

Hơn nữa còn là thần Hắc Ám tà ác nhất, tàn bạo nhất.

Hắn cũng không nghĩ rằng thần Hắc Ám đến đây là muốn tìm một Long vương nho nhỏ như hắn để tán dóc vài câu.

Chân của con rồng lớn màu vàng như nhũn ra. Hắn muốn chạy nhưng chân lại như mọc rễ, không thể di động được.

Uy áp cường đại khiến tất cả mọi người cảm thấy khó chịu khác thường.

Hạ Thiên yếu nhất thì sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh.

“Thu hồi uy áp của ngươi lại, ta khó chịu!” Khắc Lôi Nhã dùng hết hơi sức nặn ra một câu.

Con rồng lớn màu vàng run lên bần bật. Nhân loại đê tiện này đang làm gì? Dám vô lễ như thế với thần Hắc Ám! Chẳng lẽ nàng muốn sống trong bóng tối, trọn đời đau khổ hay sao? Thủ đoạn của thần Hắc Ám, ai không biết? Ai không hiểu? Chọc giận hắn thì hắn sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Trong tất cả các thần thì thần Hắc Ám là đáng sợ nhất.

Nhưng, ngay sau đó đầu của con rồng lớn màu vàng như bị hỏng hoàn toàn. Uy áp biến mất nhưng không phải là với hắn mà là với những nhân loại đê tiện kia! Bóng tối xung quanh đã phai nhạt rất nhiều. Con rồng lớn màu vàng vẫn phải thừa nhận uy áp kinh người như cũ.

Tại sao lại thế? Chuyện gì xảy ra vậy?

Thần Hắc Ám sao lại nghe lời một nhân loại đê tiện?

Làm sao có thể?

“Ngươi cái con thằn lằn sâu bọ này. Dám vọng tưởng hủy hoại vật tế của ta!” Giọng nói trầm thấp tà ác quen thuộc với Khắc Lôi Nhã chậm rãi vang lên. Trong giọng nói mang theo tức giận khiến lòng người run rẩy không thôi.

Vật tế? Con rồng lớn màu vàng hoảng sợ nhìn Khắc Lôi Nhã. Đây là vật tế của thần Hắc Ám???

Tại sao lại có thể như vậy?

Sắc mặt mọi người đều đại biến, trừ Phong Dật Hiên và Khắc Lý Phu. Vật tế? Có ý gì? Vật tế gì? Chẳng lẽ Khắc Lôi Nhã mà con rồng lớn màu vàng muốn giết là vật tế của thần Hắc Ám?! Có chuyện như vậy sao?

Thần Hắc Ám giải khai uy áp cho đoàn người xong, Thủy Văn Mặc vội càng đi tới bên cạnh Hạ Thiên đã sùi bọt mép, hôn mê. Hắn ngồi chồm hỗm xuống, lo lắng mà ôm Hạ Thiên lên để cho nàng tựa vào ngực mình. (ầu, có gian tình :v)

“Không sao đâu. Sẽ tỉnh ngay thôi.” Khắc Lý Phu tiến lên xem xét, nói.

Khắc Lôi Nhã thở ra, ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn trò đùa sắp diễn ra. Dù sao cũng đã xác định mình an toàn, hơn nữa còn là vô cùng an toàn.

“Thần Hắc Ám tôn kính, ta, ta cũng không biết nàng là vật tế của ngài. Ta tuyệt đối, tuyệt đối không có ý tổn hại đến vật tế của ngài. Ta thề!” Con rồng lớn màu vàng chịu uy áp nên nói năng lắp bắp. Hắn dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn động tác nhàn nhã của Khắc Lôi Nhã . Nàng cư nhiên cứ như vậy mà ngồi ở đó.

“Con thằn lằn sâu bọ ngu xuẩn. Chẳng lẽ Long thần không dạy qua lễ nghi cơ bản cho ngươi à?” Giọng nói tà ác lạnh lùng và hà khắc vô cùng, khiến đáy lòng của con rồng lớn màu vàng run lên từng trận.

“Thần Hắc Ám tôn kính, ta, ta thật sự không biết nàng là vật tế của ngài. Nếu biết, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Xin ngài hãy tin tưởng ta. Xin ngài hãy tha thứ cho hành động ngu xuẩn của ta.” Con rồng lớn màu vàng run run, thận trọng nói. Hắn rất rõ ràng tính tình của thần Hắc Ám. Có lẽ người sẽ vì mặt mũi của Long thần mà tha cho hắn một mạng. Nhưng chọc giận hắn thì hắn sẽ chẳng đoái hoài gì đến điều này mà giết mình. Long thần cũng không thể liều mạng vì một Long vương đã đắc tội thần Hắc Ám. Cùng lắm thì đi tìm một Long vương khác là được.

“Cút đi. Nếu lần sau còn để ta phát hiện ngươi dám ra tay với vật tế của ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.” giọng nói lạnh lùng, hà khắc của thần Hắc Ám chậm rãi, phun ra một câu nói như vậy.

Con rồng lớn màu vàng nghe được câu này thì như mừng mở cờ trong bụng. Thần Hắc Ám đã bỏ qua cho hắn! Thật tốt quá! Con rồng lớn màu vàng liền muốn bay đi lập tức.

Nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn bay lên không trung, giọng nói trầm thấp tà ác lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn liền cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt trên đuôi của mình đến nỗi chỉ muốn bất tỉnh. Thân thể hắn nghiêng đi. Khi hắn quay đầu lại thì bị hoảng sợ cực kỳ. Cái đuôi khổng lồ đã bị cắt đứt, máu tươi từ vết cắt đang không ngừng tuôn ra.

“Cút đi. Đây là để dạy dỗ ngươi. Lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu.” Thần Hắc Ám khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khát máu.

Con rồng lớn màu vàng hoảng sợ không thôi, rắm cũng không dám đánh một cái. Hắn vội vàng liều mạng giương cánh bay lên không trung, không kịp cầm máu trên cái đuôi.

Con rồng lớn màu vàng cứ nhếch nhác như vậy mà chạy mất, không dám quay đầu lại. Máu tươi chói mắt rải đầy đất, nhìn thấy mà ghê người. Hắn trở thành Long vương duy nhất từ trước tới nay không có đuôi.

Nhưng thần Hắc Ám không rời đi ngay lập tức mà phát ra tiếng cười kiệt kiệt đáng sợ. Sau đó hắn mở miệng, hỏi đầy châm chọc: “Ngươi muốn đi tìm thần Tinh Tinh để cởi bỏ dấu ấn của ta phải không?”

“Đúng vậy. Ai lại nguyện ý chờ chết như thế.” Khắc Lôi Nhã không che giấu chút nào mà nói rất đúng lý hợp tình.

Sắc mặt của mọi người hiện ra lo lắng. Khắc Lôi Nhã lại có thể nói chuyện không khách khí như vậy với thần Hắc Ám! Mặc dù nàng là vật tế của hắn nên hiện tại hắn sẽ không giết nàng, nhưng không có nghĩa là sẽ không khiến nàng chịu đau khổ. Con rồng lớn màu vàng hồi nãy chính là ví dụ rõ ràng.

Ngoài dự liệu của mọi người, thần Hắc Ám lại không xuống tay với Khắc Lôi Nhã mà là cười như điên. Trong tiếng cười của hắn tràn đầy sự hài lòng: “Vật nhỏ, ngươi không cần làm như vậy. Ngày hôm qua thần Tinh Linh đánh bạc với ta. Hắn thua nên đồng ý một điều kiện của ta là bất kể xảy ra chuyện gì cũng không cởi bỏ dấu ấn của ta. Ha ha ha ~~~~~”. Trong giọng nói hắn tràn đầy sự hài lòng, hiển nhiên là tâm tình không tệ.

Gì? Thần Hắc Ám và thần Tinh Linh đánh bạc???

Có nghe lầm không?

Các thần mà cũng đánh bạc? Hơn nữa còn là thần Hắc Ám - tượng trưng cho sự tà ác và thần Tinh Linh – tượng trưng cho sự thuần khiết, không tranh giành quyền thế?

Mọi người đều cho là mình nghe lầm. Nhưng đáy lòng lại có một giọng nói nói cho họ đây là thật, không cần phải phủ nhận. Đây là thật, thật, là thật.

“Trưởng thành nhanh một chút, vật tế xinh đẹp của ta.” Thần Hắc Ám kiệt kiệt cười lớn, sau đó chậm rãi biến mất.

Bóng tối xung quanh cứ như vậy mà biến mất như chưa hề tồn tại.

Mặt Khắc Lôi Nhã đen lại, trầm mặc.

“Tiểu thư…Chuyện này là sao?” Tẫn Diêm từ từ đi tới, nhẹ nhàng hỏi có chút chần chừ. Trong lòng những người khác cũng toàn là nghi ngờ. Phong Dật Hiên trầm mặc, sắc mặt khó coi khác thường.

Khắc Lôi Nhã thở phào một hơi thật dài, sau đó đứng lên duỗi người nhìn Thủy Văn Mặc và Tẫn Diêm, nói: “Lát nữa sẽ nói cho các ngươi. Điều các ngươi cần làm bây giờ là lấy kiếm ngâm vào máu rồng. Đừng lãng phí. Nếu không hết có thể cất vào bình để sau này làm một bộ khôi giáp tốt rồi ngâm trong đó.”

Mọi người hoa hoa lệ lệ như bị trúng bom. Lúc này mà Khắc Lôi Nhã còn có thể nghĩ tới việc này?

Nhưng Thủy Văn Mặc và Tẫn Diêm vẫn nghe lời nàng, ngay lập tức đem ngâm vũ khí trong máu rồng. Những người khác cũng giúp một tay thu thập máu rồng. Hắc Long Bản co quắp khóe miệng, im lặng đứng một bên. Khóe mắt hắn tà tà nhìn qua tiểu đạo tặc Hạ Thiên vẫn còn hôn mê nằm trên đất.

Sau một lát mọi người đã xong việc, cùng ngồi xuống. Tẫn Diêm và Thủy Văn Mặc nhìn vũ khí tản ra một loại ánh sáng rực rỡ trong tay, ánh mắt biểu lộ sự vui mừng. Vũ khí dính máu rồng có uy lực mạnh hơn trước kia mấy lần. Máu rồng lại quý hiếm. Nói nhảm, có mấy người có bản lãnh đi giết rồng mà lấy máu? Hạ Thiên cũng đã tỉnh lại.

Khắc Lôi Nhã nhìn ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng than thở. Nàng biết bọn họ muốn hỏi cái gì.

Khắc Lôi Nhã cởi ra bao tay bên tay phải, sau đó giơ tay lên, lộ ra dấu ấn sáu ngôi sao màu đen quỷ dị.

Mọi người đều biến sắc. Mỗi người bọn họ đều không phải là người thường nên cũng đã nghe nói dấu ấn sáu ngôi sao màu đen này đại diện cho cái gì. Trong ấn tượng của bọn họ thì đây chỉ là truyền thuyết không thể tin được mà thôi.

Nhưng hôm nay lại có thể thấy tận mắt trên tay Khắc Lôi Nhã. Còn có lời nói của thần Hắc Ám nên đây không phải là truyền thuyết mà là sự thật.

“Tiểu thư!” Tẫn Diêm nhìn Khắc Lôi Nhã đầy phức tạp, một câu cũng không nói nên lời.

Khắc Lý Phu và Phong Dật Hiên cũng im lặng, mặt trầm như nước.

“Hèn chi thần Hắc Ám lại ra tay cứu ngươi.” Hắc Long Bản chợt hiểu ra, nói.

“Vậy có phải là sau này khi ngươi gặp phải nguy hiểm thì thần Hắc Ám sẽ xuất hiện cứu ngươi?” Hạ Thiên kinh ngạc, hỏi. Nếu là như vậy thì Khắc Lôi Nhã không phải sẽ hoàn toàn có thể hoành hành ngang ngược sao?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog